Kể về 1 lần em mắc lỗi

Đề 2: Kể về 1 lần em mắc lỗi (Bỏ học, nói dối, không làm bài,…)

Kể về một lần nói dối thầy cô.

Bài làm:

Bạn đã bao giờ thử hỏi trong chúng ta có ai dám tự nói mình chưa mắc lỗi dù chỉ một lần không? Tôi cũng vậy, có lẽ tôi không thể quên lỗi lầm mình gây ra hôm đó, khiến cô giáo buồn lòng.

Tôi là một học sinh học lực trung bình khá trong lớp. Có thể nói tôi không có gì nổi bật trong lớp cả. Điểm số cũng tôi luôn đạt mức trung bình, không yếu quá mà cũng chẳng giỏi quá. Nhiều khi do lơ đễnh tôi còn bị điểm kém. Thấy thành tích học tập của tôi không khá lên là bao, mẹ tôi đưa ra một phần thưởng đó chính là món đồ chơi mà tôi vẫn hằng ao ước. Mẹ hứa với tôi, nếu tôi đạt học sinh giỏi tôi sẽ sở hữu nó. Cũng chính vì lí do đó, mà trong giờ kiểm tra tôi đã làm một việc sai trái mà đến giờ tôi vẫn không khỏi xấu hổ. Tối hôm trước, vì  mải coi bộ phim hoạt hình mà tôi yêu thích tôi đã nói dối mẹ là không có bài tập về nhà. Tôi quên béng đi lời hứa chăm chỉ của mình. Ngày hôm sau, ngoài dự liệu của tôi,cô giáo bước vào lớp:

- Hôm nay chúng ta làm bài kiểm tra nhé. 

Như sấm đánh giữa trời quang, tôi thực sự hoảng loạn. Phải làm sao đây? Tôi chưa chuẩn bị bài. Tôi ngơ ngác nhìn quanh lớp một lượt. Ai cũng chăm chú vào bài làm của mình. Thời gian cứ thế trôi qua. Bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu tôi lúc này trống rỗng. Một chữ cắn đôi tôi không biết. Tôi không biết như thế nào cả. Phân nửa thời gian trôi qua, từng giây từng phút đối với tôi lúc này như là sự tra tấn. Tôi chợt nhìn thấy quyển sách dưới gầm bàn. Tôi nảy ra ý định hay là mở sách. Trong đầu tôi lúc này như có một giọng nói khác :” Mở ra đi, mở ra đi, mở ra món đồ chơi ao ước sẽ là của mình, mẹ sẽ vui mừng, và mình sẽ không bị điểm kém”. Tôi nhìn ngang ngó dọc, trong lúc cô không để ý, tôi mở được trang bài mà mình cần chép vào. Tôi chép lấy chép để, không thừa một chữ. Tiếng chuông vang lên hết giờ, tôi thở phào nhẹ nhõm vì kịp lúc. Cô giáo thu bài.Lúc này đây ngoài cảm giác may mắn vì chép kịp ra tôi không hề có suy nghĩ gì khác cả. 

Tuần sau, cô giáo trả bài. Như mọi lần, tôi nhận bài từ tay thầy để phát cho các bạn. Liếc qua bài mình, thấy bị điểm 9, tim tôi thắt lại. Cầm điểm 9 trên tay mà tôi không hề vui vẻ gì. Cô chợt gọi đến tên tôi:

- Minh, bài kiểm tra của em lần này em làm thật tốt. 

Tôi buột miệng trả lời cô:

- Dạ em đã rất cố gắng học bài ạ. 

Trời ơi! Tôi đã không xấu hổ mà trả lời cô như thế ư? Nhìn điểm 9 đỏ chói trên tay mà tôi thấy thật xấu hổ. Tôi sẽ đối diện ra sao đây. Điểm 9 này không phải của tôi. Vậy là giờ ra chơi hôm ấy, tôi cầm bài kiểm tra đến gặp cô và thú nhận tất cả. Cô trầm lặng nhìn tôi và nói:

- Em biết nhận lỗi như thế là rất tốt. Cô hi vọng từ sau em không như thế và cố gắng học tập và đạt kết quả cao bằng chính sức lực của mình.

Thời gian đã đẩy lùi mọi chuyện vào dĩ vãng nhưng mỗi lần nhớ lại tôi lại thấy xấu hổ với bản thân mình. Ánh mắt cô nhìn tôi hôm đó, tôi chẳng thể nào quên. Tôi tự hứa không bao giờ ân mắc lỗi lầm đó nữa.

Tìm kiếm google:

Xem thêm các môn học

Bài văn mẫu 6


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com