Câu 1.
D. Kể lại câu chuyện về chuỗi hạt cườm màu xám
Câu 2.
B. Cốt truyện giản dị, đời thường
Câu 3.
C. Na trông thấy chuỗi hạt cườm mình tặng Di trên cổ con Vện
Câu 4.
B. Vì đeo cho con Vện trông cũng hay hay
Câu 5.
B. Không biết Na ở nơi nào, Na ơi!
Câu 6.
Theo em, Na là một cô bé con nhà nghèo nhưng chăm chỉ, đáng yêu, rất trân trọng tình bạn và hay khóc nhè trước trò đùa của nhân vật "tôi".
Câu 7.
Na đang cảm thấy buồn, thất vọng, tức giận vì món quà chia tay mình tặng Di không được trân trọng, lại bị đem đeo cho một con vật.
Câu 8.
Qua đoạn cuối, có thể thấy nhân vật "tôi" đang cảm thấy ân hận về hành động của mình trong quá khứ. Cậu muốn tìm kiếm bóng hình của Na để xin lỗi vì hành động của mình. Đây có lẽ sẽ là chăn trở trong suốt cuộc đời cậu.
Câu 9.
Theo em, ý kiến “Câu chuyện như một bài thơ buồn phả vào hồn ta những rung động cao quý, thiêng liêng" là đúng. Các chi tiết thể hiện và các sự việc diễn ra trong câu chuyện đã làm sáng tỏ ý kiến trên. Câu chuyện như một bài thơ buồn phả vào hồn ta những rung động cao quý, thiêng liêng. Câu chuyện cho chúng ta thấy thứ tình cảm hồn nhiên, trong sáng của hai đứa trẻ dành cho nhau năm ấy, mặc dù mãi về sau Na vẫn tránh mặt Di, chuyển đi nơi khác sống và Di cũng không có cơ hội để gặp Na để nói lời giải thích chuyện hồi bé nữa, nhưng tình cảm, sự trân trọng, yêu thương dành cho nhau thì vẫn đó.
Câu 10.
Tuổi thơ của ai cũng sẽ có thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Chính nhờ những kỉ niệm muôn hình muôn vẻ đó, đã tạo nên một tuổi thơ nhiệm màu. Bản thân em cũng vậy. Hôm đó, vì ti vi có chương trình hoạt hình hấp dẫn, nên em đã mải xem mà quên mất làm bài tập Toán. Sáng hôm sau, khi cô thu vở để kiểm tra em không có vở và không biết làm thế nào. Cô đã hỏi em lí do và nhắc nhở từ sau phải nhớ hoàn thành xong bài tập rồi mới được xem ti vi nhé. Em biết lỗi và xin lỗi cô, em tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ tái phạm lỗi lầm này nữa.