1. Đoạn văn miêu tả nhân vật ông lão:
Ngày xửa ngày xưa, ở ngôi làng nọ, có một ông lão đã ngoài 80, hàng ngày cố gắng đi tìm gỗ để làm nhà. Ông cụ có dáng người không cao lắm, thường mặc bộ quần áo màu xanh và đội một chiếc mũ nồi. Trên mặt ông hiện rõ những nếp nhăn và sự trăn trở. Vì tuổi cao nên những hành động, cử chỉ của ông có phần chậm chạp, nhưng ông cụ vẫn rất minh mẫn. Khi nói chuyện với dân làng, ông thể hiện sự dõng dạc, dứt khoát, bình tĩnh phân tích để dân làng hiểu và làm theo. Chính vì vậy, ông đã thuyết phục được người dân đi tìm hạt giống về trồng cây gây rừng.
2. Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về một nhân vật em yêu thích.
Em đã đọc khá nhiều truyện cổ tích Việt Nam và nhân vật để lại cho em nhiều ấn tượng nhất là nhân vật Sọ Dừa trong câu chuyện cổ tích cùng tên. Sọ Dừa có lẽ là nhân vật có hình hài đặc biệt nhất trong các nhân vật cổ tích. Cậu bé sinh ra đã không có tay, chân, chỉ có một cái đầu trong lông lốc. Tưởng chừng Sọ Dừa sẽ chằng làm được việc gì với hình hài dị dạng như thế, tuy nhiên, chàng lại là một người vừa có tài, vừa có đức. Không chịu khuất phục trước số phận, chàng luôn phấn đấu để trở thành một người có ích. Sau này, tất cả mọi người mới nhận ra rằng Sọ Dừa là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú ẩn mình trong hình hài của chiếc sọ dừa lăn lóc. Từ nhân vật Sọ Dừa, em đã rút ra được bài học, rằng không nên đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài của họ.