Kiều Phương là một cô bé mê hội hoạ. Em cứ say xưa suốt cả ngày với đống nguyên liệu có sẵn trong nhà để chế ra những lọ bột màu làm thuốc vẽ. Mỗi lần em say mê vẽ thứ gì đấy, khuôn mặt mặt em trông trắng trẻo, bầu bĩnh thật đáng yêu. Chiếc mũi dọc dừa cao cao rất hợp với khuôn mặt của em, em luôn khen mũi mình cao có dáng, lúc nào vui lại chỉ vào cái mũi ra vẻ vui mừng lắm. Mỗi lần như thế, em lại cười toe toét khoe hàm răng sún quá nhiều vì ham ăn kẹo và bánh bích quy. Đôi môi em đỏ thắm như tô son, nổi bật lên là một đôi mắt đen lay láy dễ thương trên nước da mịn màng trắng trẻo. Mới mười tuổi nhưng Kiều Phương đã có một mái tóc dài, đẹp và đen lánh như gỗ mun. Mái tóc lúc nào cũng được thắt bím đuôi sam xinh xắn trên đôi vai gầy mỏng. Yêu nhất chính là cái cổ thanh tú và có ngấn của em. Mỗi lần em say mê với bột màu, em đều như vậy: vừa vui vẻ, hồn nhiên cũng vừa hăng say, nghiêm túc với việc làm em yêu thích. Thật đáng yêu làm sao!