- Nhà văn Thạch Lam (1910 – 1942):
+ Ông tên thật là Nguyễn Tường Lân, sinh ra và học tập tại Hà Nội nhưng thuở nhỏ sống ở phố Cẩm Giàng – Hải Dương. Sau khi đỗ Tú tài, ông thôi học về làm báo với anh và gia nhập nhóm Tự Lực văn đoàn.
+ Ông là người thông minh, trầm tính, điềm đạm, đôn hậu và rất tinh tế.
+ Về quan điểm sáng tác: theo Thạch Lam, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực, nó tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của con người. Ông quan niệm “Đối với tôi văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên, trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn”.
+ Ông là người thông minh, trầm tính, điềm đạm, đôn hậu và rất tinh tế.
+ Về quan điểm sáng tác: theo Thạch Lam, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực, nó tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của con người. Ông quan niệm “Đối với tôi văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên, trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn”.
+ Ý kiến về truyện ngắn trữ tình, giàu chất thơ của nhà văn Thạch Lam: Chất thơ trong truyện ngắn được tạo nên khi nhà văn chú ý khai thác và biểu hiện một cách tinh tế cái mạch cảm xúc, tâm trạng, tình cảm của nhân vật hoặc của chính mình trước thế giới bằng những chi tiết, hình ảnh đầy gợi cảm và một lối văn trong sáng, truyền cảm, phù hợp với nhịp điệu riêng của cảm xúc, tâm hồn. Một truyện ngắn (hoặc tác phẩm văn xuôi) được coi là giàu chất thơ khi mối bận tâm của người viết không đặt vào việc kể lại một biến cố, sự việc, hành động mà là việc làm bật lên một trạng thái của đời sống hoặc của tâm hồn con người.
- Đã có lần em tặng cho người bạn thân một món quà vào dịp chia tay bạn ấy khi bạn chuẩn bị chuyển đến thành phố khác sinh sống mà em chưa xin phép mẹ. Món quà là những bông hoa hồng em ngắt trong vườn của mẹ em. Sau đó, em bó thành một bó hoa rồi đem tặng cho bạn. Khi mẹ đi chợ về nhìn thấy vườn hoa trống trơn, mẹ em đã rất buồn lòng, bởi những bông hoa đó mẹ định mang đi bán để dành dụm ít tiền sắm quần áo mới cho em khi bước vào năm học mới. Sau sự việc đó, mẹ đã không trách mắng mà lại khen em vì biết trân trọng tình bạn nhưng cũng nhẹ nhàng dặn dò rằng lần sau em nên xin phép, hỏi ý kiến của người lớn trước khi thực hiện bởi có thế khiến người lớn không hài lòng và gây ra nhiều hậu quả khác. Nghe lời mẹ, từ đó em đã rút ra bài học cho bản thân mình.