Những cô gái làng Vòng làm ra “thứ cốm dẻo và thơm đấy” – đó là các cô gái “xinh xinh áo quần gọn ghẽ” với cái đòn gánh “hai đầu cong vút lên như chiếc thuyền rồng” được bà con phố phường “ngóng trông” khi mùa cốm đến. Cốm đã ngon, người bán cốm lại xinh giòn, cuộc sống thêm màu sắc ý vị. Sự hài hoà con người, cảnh sắc, vật phẩm… được Thạch Lam nhấn mạnh tạo ra nét đẹp riêng của đất Hà Thành.
Nhận xét của tác giả thật tinh tế, chính xác, mà cũng rất độc đáo: cốm là sản vật được làm ra từ bàn tay người dân quê, hương vị thật giản dị mà thanh khiết, cốm không chỉ dùng để ăn mà còn là một món quà, một lễ phẩm độc đáo. Cốm trở thành niềm tự hào và niềm nhung nhớ của những người Việt xa quê.