[toc:ul]
Trả lời:
“Mẹ và quả” của tác giả Nguyễn Khoa Điềm đã để lại ấn tượng sâu sắc về một người mẹ tần tảo, chịu thương chịu khó nuôi nâng, chăm chút cho những đứa con của mình hay chính là “thứ quả trên đời”. Qua hình ảnh về một làng quê yên bình, đầm ấm ẩn chứa sau đó, tác giả như muốn tái hiện lại một tuổi thơ đầy hạnh phúc, tràn ngập yêu thương của mình gắn với người mẹ tần tảo làm lụng vất vả. Tác giả đã mang theo sự trân trọng, biết ơn của mình thể hiện qua hai câu thơ “Chúng mang dáng những giọt mồ hôi mặn/ Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.” Càng nghĩ đến nó, trong lòng tác giả càng dâng lên một nỗi lo lắng vì mẹ ngày càng già mà mình vẫn là “một thứ quả non xanh”. Như người nông dân luôn mong đợi quả chín, mẹ luôn trông mong con mình sẽ lớn lên, trưởng thành và thành công trong cuộc sống. Nhưng mẹ ngày càng già đi, tác giả lo lắng không biết mẹ có kịp chứng kiến con thành đạt, trưởng thành hay không. Qua lời trăn trối đó, ta phần nào hiểu được trách nhiệm của những người làm con, phải học tập, tu dưỡng đạo đức, thành công trong cuộc đời. Đó sẽ là sự báo hiếu lớn nhất mà mỗi người làm cha, làm mẹ mong chờ ở con mình.