Bài làm
Tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng đáng trân trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Tôi luôn lưu giữ những kỉ niệm về thứ tình cảm tốt đẹp ấy trong ngăn đựng ký ức của trái tim mình. Đặc biệt là kỉ niệm với anh trai của tôi – một kỉ niệm sâu sắc về tình cảm gia đình mà tôi ghi nhớ nhất.
Kỉ niệm của anh em tôi gắn liền với câu chuyện hơn 3 năm về trước. Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có trọn vẹn cha mẹ, anh trai và ông bà yêu thương chăm sóc. Bình thường anh trai hay trêu chọc tôi nên hai anh em cứ gặp nhau là cãi nhau inh ỏi, chẳng ai nhường ai. Đôi khi tôi ghét anh lắm, anh cứ hay chê tôi thế này thế kia. Người đâu mà khó tính, tối ngày chỉ biết cằn nhằn, bắt nạt em.
Rồi một buổi chiều trước đêm Trung Thu, mẹ tôi gọi cả các em nhà cô chú sang liên hoan. Yến Nhi – con gái út của chú hai, cũng là đứa thường hay chọc tức tôi cũng có mặt. Cái vẻ mặt khinh khỉnh của con bé khiến tôi rất khó chịu. Tôi chỉ muốn tránh nó xa thật xa để không nổi cáu. Nhưng dường như nó không muốn để tôi yên, hết lần này đến lần khác cố ý khiêu khích tôi. Tôi muốn ăn cái gì nó cũng muốn ăn cái đó. Đến khi còn một chiếc đèn lồng hình con thỏ và con cáo mà bố mang từ công ty về. Tôi chọn con thỏ nó cũng đòi thỏ, tôi chọn cáo, nó cũng ngay lập tức đòi cáo theo. Tôi không nhịn được nữa mới gắt lên:
- Đấy, em lấy cái nào lấy đi.
- Em thích cả hai cái. – Con bé vênh mặt.
Lũ trẻ con đứa hiểu đứa không nhìn chúng tôi, tôi buồn bực không thèm dành với nó. Để nó chọn trước mà nó cũng cố ý như vậy. Tôi bèn gạt tay nó ra, đi thẳng lên lầu. Nhưng chưa được bao lâu thì mẹ gọi cửa. Vẻ mặt mẹ tỏ rõ không vui, mẹ nói:
- Sao con lại đẩy em ngã. Xin lỗi em đi.
- Con không làm gì, con sẽ không xin lỗi.. – nhìn con bé giả vờ khóc lóc tôi kiên quyết không nhúc nhích. Tại sao nó cứ phải khiêu khích tôi.
- Mẹ rất thất vọng về con! Con bướng bỉnh và hư đốn lắm rồi Dương ạ.
Mẹ nói và dắt tay Yến Nhi đi để lại tôi đứng như chết lặng ở đó. Tôi không quan tâm gì nữa, chạy xuống rồi đi thẳng ra cửa. Bao nhiêu uất ức dồn nén theo nước mắt tuôn ra, tôi chạy đến chố xích đu nhà văn hóa gần đó, ôm chân khóc nức nở. Tại sao tôi luôn là người có lỗi dù mẹ chưa hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi cứ ngồi mãi, nhưng không có ai ra tìm. Mọi người đã mặc kệ tôi rồi. Tôi cúi đầu, trực khóc thì có một cánh tay đặt lên vai tôi:
- Sao lại khóc vì con bé đó. Đi về với anh, anh có đèn lồng đẹp hơn cho em.
- Anh, anh... – Tôi ngơ ngác nhìn lên thì thấy anh trai đang mỉm cười.
- Anh có biết chuyện đâu. Anh tin em không?
- Tính em gái anh, anh hiểu hơn ai hết. Anh không tin em thì tin ai. Nào, đi về...
Chưa bao giờ tôi thấy thương anh trai đến vậy, tôi lại òa khóc lên, nhưng hai chân vì ngồi quá lâu mà tê mỏi không đi được, anh trai đã ngay lập tức cúi xuống, ra hiệu cho tôi trèo lên. Thế là sau bao năm kể từ ngày tôi còn bé xíu, anh trai tôi mới lại cõng tôi trên lưng. Anh bước đi những bước vững chắc, vừa đi vừa dỗ dành tôi, vừa kể những câu chuyện xấu hổ bí mật của Yến Nhi mà anh biết, khiến tôi bật cười khanh khách, bao nhiêu uất ức khó chịu tự nhiên biến đi đâu hết bởi câu nói của anh. Anh bảo không môjt ai được bắt nạt em gái anh, trừ anh ra...
Con đường về nhà chợt trở nên thật đẹp đối với tôi. Cảm giác được anh trai bảo vệ che chở thật sự rất hạnh phúc. Dù sau này anh em tôi vẫn chí chóe với nhau nhưng mỗi lần nhắc lại kỉ niệm ấy chúng tôi đều cười vui vẻ. Lần đó trở thành tết Trung Thu hạnh phúc nhất của tôi, kỉ niệm ấy cũng là kỉ niệm đẹp nhất của anh em tôi. Mỗi lần nhớ lại tôi đều có thể mỉm cười.