Khi nghe những lời cay độc từ bà cô, bé Hồng lòng thắt lại, nước mắt chảy ròng ròng, bởi lẽ em rất yêu mẹ mình, và em càng hiểu rõ hơn lí do nào đẩy mẹ em vào hòn cảnh ấy. Em hận ra những ý nghĩa cay độc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất kịch của cô. Em hiểu rõ bản chất hẹp hòi, tâm địa cay độc tàn nhẫn của cô nhưng bất lực không thể làm gì để bảo vệ mẹ, em khóc ròng. Em lòng đau thắt lại vì em không muốn tình yêu thương và lòng kính mến mẹ lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến. Em thương mẹ và căm tức sao mẹ lại vì sợ hãi những thành kiến tàn ác mà xa lìa anh em, để sinh nở một cách dấu diếm. Em căm phẫn đến độ mong muốn hành động được đấu tranh bảo vệ cho mẹ mình.