Bài làm
Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018
Con gái của mẹ!
Mẹ viết lá thư này gửi cho con bằng tất cả yêu thương và tin tưởng cô công chúa nhỏ của mẹ. Tại sao mẹ không nói với con hay gửi một tin nhắn qua điện thoại? Con sẽ có câu trả lời ở cuối thư. Mẹ hy vọng con sẽ đọc hết và suy nghĩ về những điều mẹ sắp nói dưới đây.
Con thân yêu, đã có lần con tò mò hỏi mẹ “mẹ ơi, chúng con bây giờ chơi ipad, điện thoại thông minh và máy tính bảng, vậy còn thời bố mẹ, bố mẹ chơi gì ạ?”. Mẹ đã từng nói về những kỉ niệm tuổi thơ mình cho cả gia đình. Nhưng mỗi lần đều chóng vánh qua loa vì việc này việc khác. Vậy nên hôm nay, mẹ quyết định viết thư cho con để kể cho con nghe về kỉ niệm thời thơ ấu của mẹ.
Quê ngoại mình ở một vùng nông thôn thanh bình yên ả, hàng xóm láng giềng yêu thương và quan tâm lẫn nhau như những người thân trong một gia đình. Ngày mẹ còn bé, các thiết bị thông minh cũng đã phát triển rất nhiều. Nhưng mẹ và các bạn đều thích tụ tập cùng nhau chơi nhảy dây, đá cầu, bịt mắt bắt dê ở sân đình hơn. Một lũ trẻ con tụm năm tụm bảy, tiếng cười ngây thơ vang vọng một vùng quê. Như thế mới là tuổi thơ đúng nghĩa.
Trong đám bạn chơi chung ngày ấy có một người, người bạn thân của mẹ mà con cũng gọi là mẹ - mẹ nuôi Thanh Hương của con. Hồi đó, gia đình mẹ Hương là khá giả nhất vùng vì có người cậu định cư bên Pháp từ thời bao cấp. Mẹ chỉ có một chiếc di động cũ bàn phím nhỏ xíu để nghe và gọi mỗi khi vắng nhà thôi, còn mẹ Hương có hẳn một chiếc điện thoại cảm ứng thông minh đời mới. Thời đó, điện thoại cảm ứng đắt và hiện đại lắm. Ai cũng ngưỡng mộ mẹ Hương. Nhưng từ ngày có điện thoại, mẹ Hương bắt đầu ít gặp mặt nhóm hơn, cả ngày chỉ trốn trong phòng xem điện thoại.
Mẹ với mẹ Hương thân nhau như chị em nên mẹ hay sang nhà để trò chuyện, nhân tiện rủ mẹ Hương đi chơi. Nhưng con biết không, mẹ Hương bắt đầu say mê dùng điện thoại thông minh, say mê những trò chơi thời trang sinh động trên đó và dường như quên cả bạn bè xung quanh. Có những ngày sang chơi, mẹ chỉ ngồi một mình nhìn cô bạn thân vừa bấm điện thoại vừa cười khúc khích. Dần dần, cả nhóm không còn hợp với mẹ Hương như trước nữa. Chiếc điện thoại thông minh đã kéo dài khoảng cách giữa con người với con người như vậy.
Mẹ Hương còn chìm đắm vào đó một thời gian dài, kết quả học tập cũng có dấu hiệu bị ảnh hưởng. Thế rồi một buổi chiều muộn, mẹ Hương bất ngờ sang tìm mẹ. Mẹ thấy khóe măt mẹ Hương nhòe nước mắt. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, mẹ ấy nói:
- Tớ bị cận nặng rồi, Thảo ạ. Mới ba tháng mà mắt tớ cận lên 3 độ. Bác sĩ bão do tiếp xúc với ánh sáng từ điện thoại nhiều quá...
Mẹ cũng ngạc nhiên không thốt lên lời. Rồi hai người ngồi lại bên nhau, mẹ Hương kể về những ngày tháng đắm mình trong thiết bị thông minh để rồi đánh mất bao nhiêu thứ. Ngay cả cửa sổ tâm hồn – đôi mắt cũng không còn trong sáng nữa. Và con cũng biết, mẹ Hương hiện tại vẫn không thể rời xa chiếc kính cận, dù cho hơn mười lăm năm đã trôi qua...Đó là kỉ niệm mà mỗi lần nhắc lại, mẹ và mẹ Hương vẫn thấy đau xót...
Còn con gái của mẹ, thời gian gần đây, con có nghĩ mình đã sử dụng các thiết bị thông minh quá nhiều hay không? Con có cảm thấy hai mắt mỏi và cơ thể không hoạt bát thoải mái như trước không? Bố mẹ sẵn sàng cho con mọi thứ nhưng điều quan trọng nhất với bố mẹ là con phải khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Con có thể bị sự thú vị nhất thời thu hút nhưng con phải chú ý đến điều sẽ xảy ra lâu dài. Hãy thử buông chiếc ipad và điện thoại trong tay, bước ra ngoài để hít thở không khí. Hãy tháo tai nghe khỏi những bản nhạc điện tử và lắng nghe âm thanh của tự nhiên, của mọi người, con sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Đừng giam mình vào thế giới kia để đến một ngày con phải hối hận.
Bố mẹ luôn yêu thương và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con. Hãy sống lành mạnh và yêu thương nhiều hơn, tránh xa những thiết bị thông minh tiềm ẩn nhiều tác hại hơn nữa. Mẹ tin con gái mẹ sẽ được hạnh phúc.
Luôn yêu con,
Mẹ của con