Khép lại những trang văn của Nam Cao, ai trong chúng ta cũng trăn trở bới suy nghĩ sâu sắc của nhân vật tôi: "Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà...... ích kỷ che lấp mất". Suy nghĩ ấy phản ánh lên một hiện thực rất ý nghĩa trong cuộc đời con người. Chúng ta thường nhìn người khác bằng con mắt chủ quan, ta chỉ nhìn chứ ta không tìm hiểu nên thường có những đánh giá sai lệch, định kiến về họ. Chúng ta không bao giờ tìm hiểu nguyên nhân từ đâu họ làm như thế, họ trở nên như thế, ta chỉ nhìn vào việc họ đang làm và phê phán, soi xét. Và không bao giờ ta thương cảm với họ. Nhưng trong cuộc sống, có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, khổ cực. Họ bị những nỗi đau của bản thân, những ích kỉ của bản thân che lấp đi những tình yêu, sự thương cảm vốn có của con người " Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa." Câu nói ấy khuyên chúng ta hãy biết quan tâm, yêu thương hơn với mọi người, biết nhìn nhận mọi việc một cách tình người nhất. Song, không phải ai khổ người ta cũng trở nên vô tâm, ích kỉ. Có rất nhiều người dẫu cuộc sống của họ thật vất vả, thật tủi cực nhưng họ luôn lạc quan, trên môi luôn nở nụ cười, họ vẫn sẵn sàng trao đi yêu thương và đón lấy yêu thương. Bởi họ sống một cuộc đời rất đẹp, họ sống không bị bó buộc bởi bất kì một rào cản xã hội nào cả. Thế nên, mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn cách sống. Chúng ta đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh mà trở nên vô cảm, hẹp hòi, trở nên chai sạn trong cuộc sống. Hãy mở rộng lòng mình, dù cuộc sống có khó khăn cũng sẽ được lấp đầy bằng tình yêu thương