1. Cùng trao đổi:
a. Theo em, thế nào là người vui tính?
b. Kể 2- 3 câu chuyện về một người vui tính mà em biết:
a. Người vui tính là những người tươi cười, cởi mở. Gặp những việc khó khăn hoặc không bằng lòng cũng ít khi cáu kỉnh, bực dọc mà luôn có óc hài hước, nói năng dí dỏm mang lại tiếng cười cho những người xung quanh
b. Ví dụ: Bạn Nam là người vui tính. Bạn ấy học cùng em trong suốt 4 năm học qua. Mỗi khi đến lớp, không chỉ bạn luôn nở nụ cười mà bạn còn tạo những tình huống hài hước để tạo tiếng cười cho các bạn trong lớp học.
2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc bài: "Mầm đá"
5. Thảo luận, trả lời câu hỏi
(1) Vì sao chúa Trịnh muốn ăn món "mầm đá"?
(2) Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho Chúa như thế nào?
(3) Cuối cùng, chúa có được ăn "mầm đá" không? Vì sao?
(1) Chúa Trịnh muốn ăn món "mầm đá" vì chúa Trịnh nghe tên món ăn là "mầm đá" thấy rất lạ nên muốn ăn thử
(2) Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho chúa Trịnh:
Sai người đi lấy đá đem về ninh
Còn Quỳnh về nhà kiếm một lọ tương thật ngon, đề hai chứ "Đại phong" rồi giấy trong phủ chúa
(3) Cuối cùng, chúa không được ăn "mầm đá" vì đá có hầm bao nhiêu lâu cũng không thể ăn được, và đây chỉ là một mẹo của Trạng Quỳnh để chúa đói lả đi, ăn ngon miệng hơn mà thôi.
(4) Vì sao chúa ăn tương vẫn thấy ngon miệng?
(5) Em có nhận xét gì về nhân vật Trạng Quỳnh?
Trạng Quỳnh rất thông minh.......
Trạng Quỳnh vừa giúp được chúa lại vừa khéo chê chúa......
Trạng Quỳnh rất hóm hỉnh..........
(4) Chúa ăn tương vẫn thấy ngon miệng vì lúc này chúa đã đói đến lả người đi rồi. Trước đây, chúa chỉ toàn ăn của ngon vật lạ, ăn đến no, lúc ăn thêm sẽ không thấy ngon miệng nữa.
(5) Qua câu chuyện, em thấy nhân vật Trạng Quỳnh:
Trạng Quỳnh rất thông minh khi nghĩ ra được cách khiến cho Chúa ăn ngon miệng hơn
Trạng Quỳnh vừa giúp được chúa lại vừa khéo chê Chúa có nhiều thói xấu cần chỉnh sửa để trăm dân được nhờ
Trạng Quỳnh rất hóm hỉnh khi dùng lời nói hài hước, độc đáo để khéo chê Chúa và quan lại để bênh vực dân lành.
1. Kể chuyện về một người vui tính mà em biết
KỂ VỀ ÔNG NỘI EM
Hằng ngày, tôi có được gặp và được biết tới nhiều người vui tính, dễ gần. Tuy nhiên, với em ông nội vẫn là người vui tính và khiến cho em thoải mái nhất mỗi khi nói chuyện với ông.
Năm nay ông đã ngoài 80 tuổi, nhưng ông luôn là cây chọc cười cho cả nhà. Mỗi lần ông về quê tế lễ hay đi du lịch cùng các đồng đội, nhà em cảm thấy như trầm hẳn đi. Vì vậy, mỗi lần ông đi xa ai trong nhà cũng mong ông về sớm.
Trong mỗi bữa cơm hay cả nhà ngồi uống nước, ông thường kể chuyện tếu để mọi người cùng nghe. Thi thoảng ông còn học thêm mấy chiêu hài hước của bác Hoài Linh trên vô tuyến, thế là hôm đó cả nhà được một trận cười no nê.
Cứ mỗi lần đi học về, vừa vào đến cửa em đã nghe tiếng ông vẳng ra:
- Con cún con của ông về đó rồi à, hôm nay, cún của ông được mấy điểm?
Mỗi lần như vậy là em lại sà vào lòng ông và nói:
- Cháu được điểm cao, ông thưởng gì cho cháu đi?
- Một câu chuyện hài nhé! – Ông vui vẻ đáp lại
Vậy là mỗi buổi đi học về tôi đều được nghe ông kể chuyện hài. Mỗi ngày, ông đều xem hài, đọc truyện hài để vừa thư thả đầu óc, vừa giúp con cháu xả mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc và học tập mệt mỏi.
Em chưa thấy ai vui tính như ông. Ông luôn vui vẻ, sống tích cực và cảm thấy yêu đời. Chính ông là người đã mang lại cho em nguồn năng lượng sống mỗi ngày. Em rất yêu quý ông và thương ông.