Bài làm
Trong cuộc sống, không có bất kỳ ai hoàn hảo về mọi mặt. Dù là những đứa trẻ hay những người trưởng thành cũng sẽ mắc lỗi ít nhất một lần trong cuộc đời mình. Lỗi lầm chúng ta gây ra không chỉ để lại sự hối hận trong lòng mà đôi khi còn ảnh hưởng đến người khác. Em cũng từng như thế, em đã nghịch ngợm mà làm ảnh hưởng đến người bạn hàng xóm của mình
Chuyện xảy ra vào hơn 2 năm về trước khi em đang là một cô bé học sinh lớp 4. Nhà của em nằm trong ngôi làng nhỏ tại một vùng quê yên tĩnh. Lũ trẻ chúng em thường rủ nhau đến nhà chơi vào những buổi chiều được nghỉ, cùng nô đùa, chạy nhảy và chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê, nhảy dây, đá cóng bơ... Chiều hôm ấy, như thường lệ, em và các bạn hẹn nhau ở nhà Linh Chi. Linh Chi vừa là hàng xóm của em vừa là bạn thân của em, chúng em chơi với nhau từ ngày còn đi học mẫu giáo đến tận khi lên cấp 1, đi đâu cũng như hình với bóng. Chính vì thế, nhà của Chi đã trở nên rất quen thuộc với em.
Em sang nhà Chi từ rất sớm, kéo cô bạn đi khám phá khu vườn – địa điểm diễn ra trò chơi trốn tìm ngày hôm nay. Vườn nhà Chi khá rộng, ngoài khu đất trống để bọn em chơi còn có rất nhiều cây ăn quả. Em để ý đến cây nhãn cao nhất ở góc vườn, định bụng lát nữa leo lên cây trốn, em trèo cây rất giỏi chắc chắn sẽ không có ai phát hiện ra. Nghĩ như vậy, lòng em đắc ý và háo hức lạ thường.
Chờ một lát thì mọi người đã đông đủ, chúng em chọn ra người đi bắt và nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trốn. Linh Chi chính là người đi tìm những người khác ngày hôm nay. Những bạn khác đều than thở với nhau, đây là lãnh địa của Chi, có chỗ trốn nào mà bạn ấy không biết đâu cơ chứ. Riêng em thì vô cùng vui vẻ, trong lúc mọi người loay hoay tìm chỗ trốn, em liền nhanh thoăn thoắt leo lên cành cao và khuất lá nhất của cây nhãn, ung dung ngồi ở đó ngắm nhìn cảnh vật.
Chi đếm đến 100 rồi mở mắt đi tìm mọi người, đúng là lãnh địa có khác, ngóc ngách nào Chi cũng biết. Tuy vậy, cô nàng vẫn cẩn thận tìm kiếm từng chỗ một. Các bạn đều lần lượt bị Chi tìm thấy hết, em cũng cẩn thận giấu mình sau tán lá xanh rờn của cây nhãn để Chi không phát hiện ra. Và rồi gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, Chi vẫn không tìm thấy em, mọi người có vẻ lo lắng vì lúc em trèo lên cây không có ai nhìn thấy. Có lẽ các bạn sợ em xảy ra chuyện. Nghe tiếng gọi tên mình vang khắp khu vườn, em vừa thấy vui vì được quan tâm vừa nảy ra ý nghĩ nghịch ngợm tinh quái.
Em dần dần mò xuống cành thấp nhất, vẫn không ai phát hiện ra. Đợi Chi vừa đến dưới gốc cây, em liền nhảy xuống, định hù cho Chi giật mình. Thế nhưng, việc em bất ngờ nhảy xuống khiến Chi hoảng hốt và dẫm phải một cành khô gần đó, cành cây giòn nên dễ gãy, cộng thêm sự tác động của em từ bên trên ập xuống, Chi bị ngã. Chân của bạn khuỵu hẳn xuống, Chi hét lên. Sau đó, mặt Chi tái lại và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gò má trắng mịn. Các bạn vội vàng chạy tới, em hoảng sợ và ngơ ngác đứng nhìn. Em đã gây ra chuyện lớn rồi ư?
Sau đó, Chi được đưa đến bệnh viện và được chuẩn đoán bị gãy chân. Tuy không nặng lắm nhưng phải bó bột và hạn chế đi lại đến khi tháo bột. Em nghe tin mà vừa lo lắng và ân hận vô cùng. Khuôn mặt đau đớn của Chi cứ hiện lên trong tâm trí em. Hành động nghịch ngợm của em đã khiến Chi bị thương, em đã gây ra lỗi lầm lớn. Chi được chuyển về nhà, em lo lắng sang thăm và bối rối xin lỗi Chi nhưng bạn ấy chỉ cười bảo:
- Cậu đừng áy náy, như thế này hàng ngày cậu có thể chở tớ đi học. Nhưng lần sau đừng trèo cao quá, ngã sẽ bị thương đấy.
Nghe vậy, em bật khóc nức nở. Sự áy náy ân hận càng lớn hơn trong lòng em. Dù Chi đã tha thứ cho em, không ai biết đến chuyện này và em cũng cố gắng bù đắp lỗi của mình nhưng em vẫn luôn cảm thấy ận hận vì lỗi lầm của mình.