Đi bộ ngao du nói về lợi ích của việc đi bộ, tự do thưởng ngoạn. Đi bộ có nhiều lợi thế, ta ưa lúc nào thì đi, ta thích dừng lúc nào thì dừng, ta muôn dừng nhiều ít thế nào là tuỳ. Ta có thể quan sát khắp nơi. Bất cứ đâu ưa thích, có thể lưu lại đấy. Hễ lúc nào thấy chán, tôi bỏ đi luôn. Không cần phụ thuộc vào những con ngựa hay gã phu trạm. Đi bộ còn giúp mở mang tri thức, đi bộ ngao du cũng là để xem xét những tài nguyên mình giẫm chân lên và trái đất phô bày phong phú ra trước mắt. Đi bộ cũng giúp tăng cường sức khoẻ, tính khí trở nên vui vẻ, một bữa cơm đạm bạc mà sao vui vẻ, ngủ ngon giấc dù trên chiếc giường tồi tàn.
Nội dung: Văn bản để đề cập đến đến ba lợi ích của việc đi bộ ngao du: thoả mãn những cầu thưởng ngoạn tự do, mở rộng tầm hiểu biết cuộc sống, tăng cường sức khoẻ và nhân lên niềm vui sống cho con người. Qua đó, ta thấy được tác giả là một người giản dị nhưng sâu sắc, quí trọng tự do, yêu mến thiên như tưởng yêu tự do, coi trọng những kiến thức từ thực tế cuộc sống.
Ý nghĩa: Từ những điều mà đi bộ ngao du đem lại như tri thức, sức khỏe, cảm giác thoải mái, nhà văn thể hiện tinh thần tự do dân chủ - tư tưởng tiến bộ của thời đại.