Truyện kể về ngôi làng Ku-ku-rêu nằm ven chân núi, trên một cao nguyên rộng. Phía dưới làng là thung lũng Đất vàng, là cánh thảo nguyên Ca-dắc-tan rộng mênh mông. Phía trên làng, giữa một ngọn đồi có hai cây phong lớn. Dù ai đến ngôi làng cũng đều thấy hai cây phong đó trước tiên, chúng như những ngọn hải đăng đặt trên núi. Mỗi lần về quê, khi xuống xe lửa đi qua thảo nguyên về làng, nhân vật Tôi đều coi bổn phận đầu tiên là từ xa đưa mắt tìm hai cây phong thân thuộc ấy. Nhân vật Tôi mong mau chóng về tới làng, chóng lên đồi với hai cây phong. Rồi sau đó đứng dưới gốc cây để nghe mãi tiếng lá reo cho đến khi say sưa ngây ngất.
Hai cây phong khắc hẳn những loại cây khác trong làng, chúng có tiếng nói riêng và một tâm hồn riêng, chan chứa những lời êm dịu. Về sau, nhân vật Tôi nhận ra rằng vì chúng đứng trên đồi cao lộng gió nên đáp lại bất kì chuyển động khe khẽ nào của không khí, mỗi chiếc lá nhỏ đều nhạy bén đón lấy mọi làn gió nhẹ thoảng qua.
Hai cây phong gắn với tuổi trẻ của nhân vật Tôi. Vào năm học cuối cùng, trước khi bắt đầu kì nghỉ hè, bọn con trai chúng tôi chạy ào lên đấy phá tổ chim. Khi trèo lên những cành cao ngất, cả một thế giới đẹp đẽ vô ngần của không gian bao la và ánh sáng mở ra trước mắt. Và quả đồi có hai cây phong, không hiểu vì sao ngôi làng đặt tên là "Trường Đuy-sen".
Nội dung: Thể hiện niềm tự hào kiêu hãnh của tác giả và dân làng về 2 cây phong. Hai cây phong cũng gắn liền với những kỉ niệm thời thơ ấu, đó là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp của tác giả bên bạn bè và thầy giáo.
Ý nghĩa: Văn bản đã nói lên tình yêu, lòng tự hào của tác giả về quê hương và trân trọng những kỉ niệm đẹp thời thơ ấu.