Bài làm:
“ Sống trong đời sống phải có một tấm lòng” đó chính bài học làm người mà mẹ tôi vẫn thường dạy tôi. Chính vì thế tôi luôn tâm niệm trong lòng phải trở thành người tốt để giúp đỡ mọi người. Và câu chuyện về ngày mà tôi giúp đỡ bà lão ăn xin ấy luôn là ấn tượng khó phai trong lòng tôi.
Tôi còn nhớ rõ đó là buổi chiều mùa đông lạnh. Mặt trời đã ngả về đằng tây. Trời sẩm tối. Tôi chùm chăn nằm trong nhà đọc sách. Còn gì tuyệt vời hơn vào những ngày mùa đông như thế mà được nằm biếng như vậy. Chợt nhà dưới vang lên tiếng mẹ gọi:
- Chi ơi, con giúp mẹ qua tạp hóa mua gói bột ngọt nhé? Mẹ đang dở tay.
Mặc dù hơi bất mãn vì đang đọc đến đoạn hay, tôi vâng lời mẹ đi lên nhà bác Hà- chủ tiệm tạp hóa gần nhà. Vừa bước đến cửa hàng, tôi đã nghe thấy văng vẳng tiếng quát tháo:
- Lão kia, tôi đã nói là nhà tôi không có gì, lão đi đi. Ngày nay đã ế hàng thì chớ đã thế lại gặp phải lão già xui xẻo này. Thôi lão đi nhanh đi không có ám cửa hàng nhà tôi.
Hóa ra là tiếng bà Hà. Bà chống tay, khệnh khạng đuổi một ông lão ăn xin. Tôi chợt thấy thật đối lập. Bà Hà dáng người mập mạp, tay và cổ đeo dây vàng, nhẫn bạc sang trọng bao nhiêu thì trông ông lão thật tội nghiệp bấy nhiêu. Tóc tai ông rối bời, người ngợm bẩn thỉu, hôi hám. Bộ quần áo ông rách rưới, chằng vá chi chít Nhiều chỗ rách quá hở ra khiến da thịt ông tiếp xúc với từng cơn gió lạnh của mùa đông. Ông lão run run. Một tay ông chống gậy, tay còn lại giơ chiếc bát mẻ cũ rích về phía bà Hà. Bà Hà vẫn đứng đó hai tùy xùy, miệng không ngừng lẩm bẩm :’’ Lão đi đi, đi đi ‘‘. Ông lão hình như không nói được, cứ đứng đó trân trân nhìn bà, trông ông thật đáng thương. Nói rồi, bà vào nhà, tay cầm bật lửa, hơ mẩu giẩy đốt, miệng lẩm bẩm, tay đưa khắp cửa nhà. Ông lão già, tay chân co rúm vì lạnh. Tôi lặng lẽ bước vào cửa hàng. Đứng trước quầy bán bột ngọt, tôi băn khoăn lưỡng lự. Tôi nhớ lời mẹ dặn :
- Con mua cho mẹ gói bột ngọt to nhé
Sau vài giây lưỡng lự băn khoăn, tôi hạ quyết tâm, quay măt đi lấy túi bột ngọt nhỏ và một chiếc bánh ra tính tiền. Thấy người mua hàng, bà chủ tỏ ra niềm nở vui mừng, không để ý ông lão. Đột nhiên thấy chiếc bánh nhỏ trước mặt mình, ông lão ngước mặt lên, nhìn tôi với đôi mắt như muốn gửi lời cảm ơn tôi. Một niềm vui khó tả nhem nhóm trong lòng tôi lúc này.
Về đến nhà, tôi kể cho mẹ nghe câu chuyện về gói bột ngọt nhỏ đó. Mẹ tôi nghe xong mỉm cười xoa đầu tôi:
- Không sao đâu con, con gái ngoan lớn thật rồi. Giỏi lắm.
Vậy đấy, việc tốt đôi khi là những điều thật nhỏ bé, không cần là những điều gì to lớn. Điều quan trọng nó xuất phát từ tấm lòng yêu thương, sự chân thành của mỗi người. Vậy việc tốt của bạn là gì? Hãy cùng chia sẻ với mọi người việc tốt bạn đã làm nhé.