Câu 1. Theo tôi, mục đích của bài viết này là kể lại trải nghiệm tìm đường, đưa ra các lựa chọn của tác giả, từ đó tác giả gửi gắm thông điệp tới người đọc về cách tìm đường, cách lựa chọn hay bao quát hơn là cách sống.
Câu 2. - Quan điểm chính của tác giả trong bài viết này: Chẳng có đường để tìm. Làm gì cũng được, đi đâu cũng đặng nếu mỗi chúng ta không quên mình là một thành phần của xã hội, đóng góp nhiều thì xã hội sẽ cho lại chúng ta nhiều.
- Quan điểm ấy được triển khai qua hệ thông lí lẽ và bằng chứng:
- Lí lẽ:
+ Cuộc đời tác giả đã có nhiều khúc quanh, không giống với định hướng ban đầu, cũng không lường trước được.
+ Tác giả đã luôn phải tự tìm đường nhưng chưa bao giờ tìm thấy và cuối cùng hiểu ra được những giá trị cốt lõi của cuộc sống.
- Bằng chứng:
+ Tốt nghiệp kĩ sư cầu đường nhưng chưa từng làm một cây cầu, một con đường.
+ Chưa từng học kinh tế nhưng đã làm tư vấn về kinh tế và dạy kinh tế trong trường đại học.
+ Làm chuyên gia quy hoạch vùng à chỉnh trang lãnh thổ, một môn hoàn toàn xa lạ.
+ Làm nghề buôn bán những nhà máy điện khổng lồ tuy chưa bao giờ học vê điện lực.
+ Đã lãnh đạo doanh nghiệp đường sắt, mê-trô và cao tốc trong khi trước đó chưa có chút ý niệm gì về kĩ nghệ giao thông.
+ Chủ trì một tập đoàn làm nghề lọc nước và phân phối nước lọc cho các đô thị từ nước sống, trong khi chưa bao giờ bước chân vào môn hóa.
+ Sinh ra làm người Vệt nhưng suốt cuộc đời nghề nghiệp lại tại vị ở nước ngoài.
+ Nắm vững tiếng Pháp thì cuộc đời lại đưa đẩy sang làm việc ở xứ nói tiếng Anh, thậm chí tiếng Bồ Đào Nha.