Bài làm
Hải Phòng, ngày..tháng..năm..
Con yêu quý!
Ngày hôm nay là kỷ niệm 10 năm con đến với cuộc đời, 10 năm trước con chào đời mẹ đã vô cùng hạnh phúc và hôm nay mẹ cũng sẽ hạnh phúc như vậy. Quà sinh nhật của con năm nay ngoài món đồ chơi mẹ đã tặng thì còn bức thư này nữa, mẹ có đôi điều muốn nói cùng con. Mặc dù rất vui mừng vì con đã được lớn lên xinh đẹp và khỏe mạnh nhưng dạo gần đây có đôi điều khiến mẹ luôn trăn trở. Đó là việc mẹ nhận thấy gần đây con đang sử dụng các thiết bị thông minh quá nhiều, con xem tivi, con dùng ipad, con dùng điện thoại của mẹ… Mẹ biết ngày nay xã hội ngày càng tân tiến, các thiết bị thông minh ngày càng nhiều nên việc tiếp xúc và sử dụng nhiều là khó tránh khỏi, nhưng con hãy nghe những điều mẹ nói và suy nghĩ xem có nên sử dụng nhiều nữa không nhé !
Ngày mẹ bằng tuổi con, cuộc sống hẳn nhiên không được đủ đầy như bây giờ nhưng mẹ lại luôn cảm thấy cuộc sống nó thú vị hơn. Có phải chăng lúc đó không có những điện thoại, máy tính, trẻ con chỉ có những trò chơi dân gian, do đó mà cảm nhận tuổi thơ trọn vẹn hơn?
Quả thực ngày đó mẹ cảm thấy trí tưởng tượng của đám trẻ con cùng tuổi mẹ thật vô hạn, có thể nghĩ ra đủ thứ để chơi cùng nhau, chơi cả ngày chẳng bao giờ chán, thời gian luôn là không đủ. Mẹ nhớ những chiều chiều lộng gió, cả đám trẻ con sẽ hò nhau ra bãi đất trống thả diều. Tất nhiên chẳng có những chiếc diều sặc sỡ đầy màu sắc như bây giờ rồi, chúng chỉ là những chiếc diều tự làm bằng tay, xấu xí một chút, méo mó một chút mà sao ngày đó chơi vui thế. Đợi gió lên sẽ có đứa chạy một mạch cả quãng, tay cầm dây diều thả ra từ từ, để cho những cơn gió nâng cánh diều lên. Đón đúng gió, cánh diều sẽ được đà bay thật cao, lúc đó cảm thấy bản thân như đạt được thành tựu lớn vậy. Nhưng rồi nhỡ may diều không bay được, nó sẽ lộn vòng vòng rồi cắm xuống đất, ấy vậy mà cũng vẫn vui, lại miệt mài thử lại..
Rồi cả những trưa trời nắng chang chang, đám trẻ con không được ra ngoài chơi, thế là lại túm năm tụm ba tìm bóng mát chơi cờ tỷ phú. Thỉnh thoảng sẽ có đứa ré lên khi chẳng may đi vào ô đất của người khác rồi phải nộp phạt, có đứa lại hả hê vì mình xây được nhiều nhà, lúc đó xây được ba cặp nhà cùng màu cảm giác như mình là người giàu nhất thế giới vậy. Rồi cả ô ăn quan, chơi chắt chơi chuyền, đánh đáo,.. những cái tên có thể xa lạ đối với con nhưng với mẹ đó là cả một trời tuổi thơ.
Mẹ cũng nhớ những buổi tối, trẻ con luôn thích chơi trốn tìm nhất. Sẽ có một người thua và phải nhắm mắt, những đứa khác sẽ chạy đi trốn. Đếm đến mười rồi sẽ chạy đi tìm, sẽ có đứa nhanh trí tìm được chỗ trốn giỏi ơi là giỏi, cũng sẽ có đứa loay hoay chẳng biết trốn ở đâu, đứa đi tìm cũng phải thật tinh mắt và nhanh nhạy. Cả đám trẻ con có thể chơi trò này suốt buổi, chơi cho đến khi cả người đầm đìa mồ hôi mà vẫn muốn chơi nữa.
Và rồi hẳn không thể quên những hôm mải chơi quên cả giờ về, mấy lần mẹ bị bà mắng vì cái tội ấy rồi. Mẹ còn nhớ hôm đấy đã đến giờ cơm mà mẹ vẫn còn theo đám bạn chơi nhảy dây tận ngoài xa, bà gọi cũng không biết. Đến khi trời nhá nhem tối mới nhớ ra mà chạy về, quần áo mặt mũi thì nhem nhuốc chưa, chạy về đã thấy bà nghiêm mặt đứng ở cửa nhà. Lần đó mẹ bị bà mắng rất nhiều, còn suýt bị cấm cửa không cho đi chơi nữa. Ấy vậy mà hôm sau vẫn không biết sợ, đợi bà đi làm rồi lại trốn ra chơi cùng đám trẻ con trong xóm. Hình như cái tuổi ấy vì quá mải chơi thành ra không biết sợ luôn con à.
Tuổi thơ của mẹ đã có quá nhiều kỷ niệm như thế đó con à, những kỷ niệm vô giá mà mãi tận sau này mẹ cũng không thể nào quên được. Nghĩ về cái thời thơ ấu ấy rồi lại nhìn con bây giờ, mẹ thấy con đang bị thiệt thòi quá nhiều. Những trò vui của con phải phụ thuộc vào những thiết bị thông minh kia, con chẳng được tự do vận động, bay nhảy, cũng chẳng thể tự nghĩ ra những trò chơi để chơi cùng đám bạn. Con có biết không khi con tự mình vui chơi ngoài kia nó vừa giúp con phát triển óc sáng tạo, lại vừa giúp khỏe khoắn cơ thể, những lợi ích đó hẳn nhiên con chẳng thể có được nếu chỉ suốt ngầy ngồi một chỗ mà ôm tivi, điện thoại. Còn chưa kể con dùng những thiết bị đấy quá nhiều còn gây hại cho sức khỏe của con, đặc biệt là đôi mắt của con nữa. Vậy nên con à, con hãy suy nghĩ về những điều mẹ nói. Tất nhiên mẹ sẽ không cấm con sử dụng các thiết bị ấy nhưng mẹ muốn con tự ý thức được rằng sử dụng làm sao cho hợp lí, hiệu quả. Mẹ hi vọng con sẽ suy nghĩ nghiêm túc về điều này!
Gửi con
Mẹ của con.