Bài làm
Chỉ mới vài ngày trước thôi trời vẫn còn lạnh căm căm, gió rít gào qua từng kẽ lá, tôi đã cố gắng thu những tán lá lại vây quanh thân mình mà vẫn rét run. Vậy mà hôm nay, khi vừa thức dậy tôi đã thấy mình được bao bọc trong từng tầng từng tầng ánh nắng vàng ấm áp, thì ra xuân đã sang rồi. Một mùa xuân nữa lại sang, đã qua bao nhiêu cái mùa xuân rồi nhỉ, tôi bỗng nhớ về quãng thời gian khi mình chỉ mới là một hạt mầm tí hon, rồi đến lúc nảy mầm, lớn lên..
Tôi nhớ ngày đó, tôi chỉ mới là một hạt mầm nhỏ xíu, được con người tách từ quả của cây mẹ rồi gieo xuống đất nơi đây, tôi được ở gần mẹ tôi, chỉ cách vài bước chân. Ngày mới được gieo xuống đất, tôi lạ lẫm lắm, ở đây tối vô cùng, cũng không được mẹ ấp ủ chở che cho hằng ngày. Từ nay về sau tôi sẽ phải tự lập cuộc đời của mình, sẽ chẳng còn được dựa dẫm vào mẹ nữa, tôi lo lắng vô cùng. Ở nơi đất ẩm thấp này tôi chẳng biết bao giờ mình mới được vươn lên đón ánh sáng rực rỡ nữa. Tôi cứ trông chờ cái ngày ấy mãi. Trong lòng đất tối, thỉnh thoảng tôi gặp những con sâu, con rắn chúng chui rúc xung quanh tôi. Tôi từng thấy bạn bè tôi, những hạt mầm được gieo gần đó bị những con sâu ăn mất, tôi sợ đến một ngày tôi cũng bị như họ. Có những lúc cô đơn vì nhớ mẹ, mỏi mệt chờ đợi ngày được đón ánh nắng, tôi lại khóc thút thít. Những lúc đó mẹ lại an ủi tôi, động viên tôi hãy cố gắng tích lũy thật nhiều chất dinh dưỡng trong đất để có thể lớn lên khỏe mạnh, bây giờ tôi nhẫn nại mà tích lũy được càng nhiều sau này tôi sẽ càng khỏe mạnh, cành lá sum suê. Nghe lời mẹ tôi tiếp tục kiên nhẫn, tôi hút vào mình những chất dinh dưỡng, dần dần tôi trở thành một hạt mầm béo mẫm. Ngày ngày tôi vẫn được loài người cho uống dòng nước mát lành. Tôi sẽ lớn nhanh thôi. Và rồi tôi cảm giác sắp đến lúc rồi, sắp đến lúc hạt nảy mầm rồi. Tôi đếm ngày chờ đợi. Và rồi cuối cùng ngày đó cũng đến, tôi nảy mầm. cái thân xác nhỏ xíu của tôi chớm qua được mặt đất tăm tối, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy thứ ánh sáng ấm áp đến thế. Tôi cố len mình qua lớp đất ẩm, cố gắng nhú thêm chút nữa tôi muốn thứ ánh sáng đẹp đẽ kia bao bọc lấy mình. Tôi muốn hét lên cho cho tất cả những cây xung quanh biết rằng tôi đã lớn lên rồi đây, tôi đã qua những tháng ngày tối tăm trong lòng đất kia để vươn mình đến với thế giới bên ngoài rồi đây. Những dòng nước loài người tưới xuống tôi cảm giác như mát hơn thì phải, dòng nước long lanh lướt qua da thịt ôi mới thật tuyệt làm sao. Tôi nhìn xung quanh mình, mầm non tươi xanh, cái màu xanh trông thật thích mắt. Đến bây giờ khi đã trồi khỏi mặt đất tôi lại muốn mình lớn thật nhanh nữa, tôi muốn được cao lớn như mẹ, như các cô bác ngoài kia. Trông họ hiên ngang vững chãi với những tán lá lá sum suê tôi cũng muốn được như thế. Tôi cố gắng lớn nhanh, lớn nhanh, mỗi ngày tôi lại cao hơn một chút, tôi lại càng hào hứng. Nhưng tôi để ý thấy dạo này mẹ cứ đăm chiêu suy nghĩ, mẹ chẳng có vẻ gì là vui vẻ khi tôi lớn nhanh thế cả. Rồi đến một hôm trăng sáng, mẹ cất tiếng hỏi tôi:
- Con có biết tại sao mẹ có thể trở thành một cây to vững vàng trong nhiều năm như thế này không?
Tôi lắc đầu. Mẹ tiếp lời:
- Đó là mỗi ngày mỗi ngày, thay vì cố lớn lên thật nhanh, mẹ lại khiến cho rễ cây của mẹ dài ra, cắm sâu vào lòng đất. Qua thời gian con sẽ giống như mẹ, sẽ cao lớn thôi nhưng trước hết con phải là những cây có rễ cắm sâu, vậy con mới có thể tồn tại lâu được. Nếu như con không cắm rễ sâu xuống đất, rồi sẽ có ngày con sẽ bị gió bão ngoài kia quật ngã mất thôi. Hãy nghe mẹ.
Hình như tôi bỗng hiểu ra điều gì đó, từ đó, tôi không cố gắng thật nhanh thật nhanh để vươn lên cao, tôi tích tụ chất dinh dưỡng, nuôi dài những nhánh rễ của mình, rễ của tôi bám sâu vào trong đất mỗi ngày thêm chắc chắn.
Rồi cứ thế xuân hạ thu đông qua đi, giờ đây tôi đã trở thành một cây xà cừ to lớn, những cánh tay dài thật dài vươn ra không trung, lá cây xanh mướt một màu. Bây giờ tôi đã trở nên to lớn và vững chắc chẳng còn sợ gió bão dễ dàng quật ngã, cũng chẳng sợ những chú sâu ăn lá nữa. Mà nhắc lại nhớ mùa hạ năm ngoái có một trận bão rất lớn đã quét qua đây, tôi đã thấy những cậu bạn tôi ngã xuống vì không chống đỡ được với gió bão ngoài kia. Đó là những cậu bạn từng lớn nhanh hơn tôi, khi tôi chỉ là cây con cao chừng hai mét, họ đã lớn phổng phao cao ngang nửa những cây trưởng thành. Nhưng họ nào đâu có hay họ không có những bộ rễ vững chắc bám sâu trong lòng đất, họ khác tôi. Và điều gì đến cũng đến, sau trận bão lớn mùa hạ năm ngoái, nhiều cậu bạn đã bật rễ ngã sõng soài. Nếu như không nghe lời mẹ ngày đó, chắc kết cục tôi cũng như họ rồi.
Tôi từ một mầm cây e ấp trong đất, rồi đến lúc nảy mầm, rồi dần lớn lên, cả một quãng thời gian dài đằng đẵng, từ lúc khó khăn khổ sở nhất cho đến lúc vươn mình hạnh phúc. Cuộc đời tôi cũng giống như cuộc đời loài người các bạn vậy, hãy giống như tôi kiên trì nhẫn nại, rồi các bạn cũng được hưởng trái ngọt.