Bài văn mẫu lớp 9: Hãy tưởng tượng em là gió và kể lại chuyến đi trong một ngày của mình

Đề 3: Hãy tưởng tượng em là gió và kể lại chuyến đi trong một ngày của mình.

Bài làm

Ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Nếu bạn là chim, bạn phải cất tiếng hót và cất cánh bay. Nếu bạn là chiếc lá, bạn phải xanh. Còn tôi, tôi là một cơn gió nhỏ, và sứ mệnh của tôi là thổi đến muôn nơi. Chuyến đi trong một ngày của tôi thật sự rất thú vị. Tôi thực sự hạnh phúc với điều đó.

Chúng tôi không cần ngủ như các bạn nhà hoa hay nhà cây cối. Chúng tôi chỉ tạm dừng chân khi đã thấm mệt vào lúc nửa đêm và thả mình nhẹ nhàng trôi đi. Mỗi ngày tôi mở mắt lại thấy mình ở một nơi khác nhau. Hôm nay là ở trên cánh đồng lúa chín. Ánh nắng bình mình nhẹ nhàng xuyên qua thân hình trong suốt của chúng tôi, mang theo cả những hạt bụi lan tỏa khắp vùng quê nơi tôi dừng chân. Thấy trên cành lá vẫn còn đọng lại những giọt sương sớm long lanh, tôi tinh nghịch chạy ào qua một lần làm cành lá rung rinh, giọt sương nghiêng ngả suýt buông mình rơi xuống.

Một ngày mới của tôi đã chính thức bắt đầu. Tôi vươn vai rồi lao vụt đi làm cành cây phi lao rì rào rì rào. Chú chim họa mi đang nhảy nhót chuyền cành cũng đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi. Tôi vờn qua người chú một vòng như chào buổi sáng rồi lại theo bạn bè thổi đi. Chúng tôi đến những con đường nhộn nhịp tiếng nói tiếng cười. Trẻ con đi học, người lớn đi làm, ồn ào náo nhiệt vô cùng. Tôi lướt nhẹ qua mái tóc những cô bé học trò, thì thầm chào buổi sáng. Mái tóc tơ mềm mượt tung bay thật thích mắt.

Chúng tôi tiếp tục đi đến những nơi xa hơn. Thỉnh thoảng sẽ gặp được người bạn tôi quen, có khi bay về hướng ngược nhau, vừa giơ tay đã không thấy bóng dáng nhau đâu vì bay nhanh quá. Tôi băng qua những cánh đồng lúa đang thì con gái, xanh mơn mởn và thẳng cánh cò bay. Tôi uốn lượn quanh khu vườn đầy hoa. Những đóa hoa thi nhau khoe sắc, chị ong chị bướm chăm chỉ cần mẫn lấy phấn, lấy mật. Chỉ cần tôi vô tình chạy qua làm phấn hoa rơi mất một chút thôi các chị ấy đã mắng ầm lên. Thật là khó tính.

Mặt trời lên cao hơn, tôi thổi đến trung tâm thành phố. Nhìn từng dòng người đi lại tấp nập cùng đám bụi bay trong không khí nhiều hơn hẳn lúc ở vùng quê, tôi cảm thấy khó chịu. Cái lũ gớm ghiếc đó còn hất hàm thách thức tôi. Tôi không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi và tránh xa lũ bụi vừa xấu xí vừa kiêu căng đó.

Tôi theo các chị bay ra biển lớn. Cả một vùng nước mênh mông, xanh ngắt, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Tôi thích thú nắm tay các bạn chạy đi chạy lại trên mặt biển làm nước biển lăn tăn gợn sóng. Cứ mỗi lần thấy sóng dữ dội hơn là đoán được có gió biển từ ngoài thổi vào, chúng tôi chủ động trốn đi, sợ bị các chị ấy thổi tan nát mất.

Chúng tôi chạy đi chạy lại, nô đùa chán rồi tiếp tục hành trình của mình. Tôi đến một khu rừng nhỏ bé nhưng cây cối um tùm. Ánh nắng không chiếu đến gốc cây. Chỉ có các bạn động vật đang tiến hành sinh hoạt hình thường. Chẳng ai nhìn thấy tôi nên tôi có thể thoải mái lượn qua lượn lại cả chục vòng liền mà không ai nói gì. Thật thú vị biết bao!

Và ánh hoàng hôn màu hồng đang xâm chiếm không gian. Thời điểm kết thúc một ngày phiêu lưu kỳ thú đang đến gần. Tôi thả chậm tốc độ bay đi để ngắm nhìn những người xung quanh. Ở ngay kia là một chú tiểu đang leo lên cao để đánh chuông chùa. Tiếng chuông vang lên thánh thót trong ánh hoàng hôn dịu dàng. Mọi người đã đi làm về, khói bếp từ những căn bếp bay lên nghi ngút. Đúng vậy, tôi đang ở một vùng quê thanh bình khác.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, màn đêm bắt đầu bao phủ khắp nơi nơi. Nghe tiếng côn trùng kêu ra rích, tôi và các bạn gối đầu lên nhau định ngủ một lát. Hôm nay đi quá xa nên đứa nào cũng mệt. Chúng tôi chỉ tạm dừng chân chút thôi. Ngày mai thức dậy lại là một ngày mới, một chuyến đi mới...

Tìm kiếm google:

Xem thêm các môn học

Bài văn mẫu 9


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com