Bài làm
Mỗi con người sinh ra trên thế gian này đều có một cuộc đời khác nhau. Có người may mắn, hạnh phúc, cũng có những người bất hạnh chồng chất bất hạnh. Tôi được giao sứ mệnh thiêng liêng đó là nắm giữ trong tay những phép màu nhiệm để giúp đỡ những con người bất hạnh. Tôi đã giúp đỡ rất nhiều những cô bé, cậu bé không may mắn, nhưng có một cô bé mà tôi luôn nhớ mãi. Câu chuyện về cuộc đời cô bé đã in sâu trong tâm trí tôi.
Tôi có trong tay cây đũa thần, mọi người gọi tôi là bà tiên. Những số phận bất hạnh trong cuộc sống sẽ được những bà tiên như tôi đến giúp đỡ. Cô bé mà tôi muốn kể là một trong rất nhiều số phận bất hạnh. Nhưng cô bé lại là người đặc biệt nhất. Tên cô bé là An Nhiên. Không phải một đứa trẻ mồ côi, không phải đứa trẻ con nhà nghèo khó. Ngược lại, An nhiên sinh ra trong một gia đình có đủ cả cha lẫn mẹ, có ông bà làm nghề buôn bán. Đau đớn là em chỉ là con gái. Trong cái xã hội trọng nam khinh nữ của An Nhiên, bé gái như em đều bị phân biệt đối xử. Nhất là trong một gia đình nặng nề về lễ giáo phong kiến như gia đình em.
Từ khi cất tiếng khóc chào đời, cha và ông bà nội đã không thèm liếc mắt nhìn em dù chỉ một lần. Họ thờ ơ và lạnh nhạt với đứa con, đứa cháu của chính mình. Mẹ em ban đầu còn đau lòng và thương con gái, nhưng rồi dần dần cũng nhạt đi. An Nhiên còn nhỏ nên không hiểu những chuyện kinh khủng mà mình phải chịu. Đến khi em trai ra đời, cô bé An Nhiên vừa tròn 3 tuổi. Không ai nhớ ngày sinh của em, không ai để ý đến con bé với ánh mắt chờ mong được ôm vào lòng mà tất cả đều suýt xoa đứa bé trai trắng trẻo, đáng yêu.
Và bi kịch cuộc đời An Nhiên thêm nặng nề từ ngày đó. Một cô bé ba tuổi phải chịu sự sai khiến như người ở trong nhà, dù rằng 3 tuổi, em có biết gì nhiều. Một cô bé đáng lẽ được chăm sóc mập mạp xinh xắn nhưng đến khi lên 6 tuổi vẫn gầy gò đến đáng thương. Tôi theo dõi cô bé suốt nhiều năm liền, thương biết bao nhưng vẫn cố chờ thời điểm để giúp đỡ. An Nhiên dần trở nên vô hình trong nhà, mọi người dường như đã quên một thành viên là em. Đối xử với em chỉ là sự thờ ơ và những lời mắng chửi vì chuyện này chưa xong, chuyện kia chưa tốt. Cô bé dần im lặng và khép mình hơn. Có những khi uất ức quá, em mới ngồi thụp một góc trong căn phòng hẹp, khóc không thành tiếng.
Đỉnh điểm của nỗi đau là khi cô bé An Nhiên đã 15 tuổi, vì cậu em trai làm vỡ lọ hoa mà bị đổ oan, chịu một trận đòn khủng khiếp từ chính người cha của mình. Cô bé mang thân mình đầy vết roi, bỏ ra bờ sông và bật khóc. Tôi biết, thời điểm tôi xuất hiện đã đến. Tôi hóa thành một bà cụ già, nhờ cô bé xách túi đồ to về nhà mình. Đúng là một cô bé ngoan, dù đang bị đau vẫn cố mỉm cười giúp đỡ người khác.
Tôi cố ý kêu An Nhiên đi thật xa, đến ngôi làng của tôi thì trời đã khuya. Tôi ngỏ ý:
- Cháu về muộn sợ cha mẹ lo, để bà nhờ cháu trai đưa cháu về.
- Không đâu ạ, cha mẹ cháu không bao giờ quan tâm...
Cô bé nhỏ giọng thưa. Tôi vờ như không hiểu chuyện gì, bảo cô bé ngủ lại sáng mai hẵng về. Chần chừ một lúc, An Nhiên cũng đồng ý...Một đêm đi qua, tôi và ngôi nhà đều biến mất, lúc An Nhiên tỉnh dậy chỉ thấy mình nằm dưới một gốc cây hoa đào và một tờ giấy nhắn cùng một chiếc vòng tay của em bé. Tôi nói “Cháu là cô bé ngoan, cháu giữ thật kỹ vòng tay này và trở về nhà. Bảy ngày sau, cháu sẽ hiểu.” An Nhiên ngỡ ngàng rồi hiểu ra, cô bé hướng về gốc đào nói “Cháu cảm ơn bà”...
Bảy ngày sau, có đôi vợ chồng nọ được giới thiệu đến chỗ gia đình An Nhiên làm ăn. Họ nổi tiếng giàu có nhất vùng bên cạnh, bao năm nay vẫn luôn tìm cô con gái bị mất tích 15 năm trước. An Nhiên và đôi vợ chồng gặp nhau, vừa nhìn nốt ruồi trên đuôi lông mày cô bé, người vợ đã nhận ra ngay, bà vui mừng bật khóc. Trải qua một hồi, cuối cùng người ta phát hiện An Nhiên là con gái cặp vợ chồng kia, do bà đỡ trao nhầm cho hai gia đình, còn đứa trẻ kia khi chào đời đã chết.
Tâm trạng cô bé bối rối nhưng nghĩ lại những tháng ngày đã qua, An Nhiên vẫn theo cha mẹ đẻ về ngôi nhà chân chính của mình. Còn gia đình đã ghẻ lạnh em, tỏ ra vẻ tiếc nuối và có ý muốn được đền ơn nuôi dưỡng. An Nhiên càng hiểu ra bộ mặt của những con người ấy, em dứt khoát ra đi.
Sau này, An Nhiên cố gắng nỗ lực trở nên tài giỏi, cha mẹ đẻ yêu thương em như hòn ngọc quý. Bù lại bao năm thiếu thốn tình thương, em cảm thấy như vậy là đủ rồi, vẫn âm thầm cảm ơn tôi. Còn gia đình kia, nhờ cậu con trai nghịch ngợm phá phách mà trở nên khó khăn. Có lúc họ nhớ về cô bé ngoan hiền ngày xưa, nhưng mọi chuyện đã quá muộn...
Đó là một trong số rất nhiều câu chuyện tôi được thấy. Nhưng An Nhiên thật sự là cô bé bất hạnh khi chịu đựng tổn thương tinh thần quá lớn. Con trai hay con gái cũng đều là con, hãy đối xử công bằng với chúng kẻo làm tổn thương những tâm hồn trong sáng như pha lê của những đứa trẻ.