Một bức thư nói về việc mua bán đất đai cách đây một thế kỷ rưỡi nay vẫn được nhiều người xem là một trong những văn bản hay nhất nói về thiên nhiên và môi trường. Đối với người da đỏ, mỗi tấc đất thiêng liêng, mỗi lá thông, mỗi hạt sương, bờ cát... đều là những điều thiêng liêng trong kí ức và kinh nghiệm. Mảnh đất là bà mẹ của người dân da đỏ. Những dòng nước óng ánh, êm ả trôi dưới những dòng sông, con suối là giọt nước và cũng là máu của tổ tiên để lại. Người da trắng không hiểu cách sống của người da đỏ, họ cư xử với mẹ đất và anh em bầu trời như những vật mua được, tước đoạt được rồi đem bán đi. Ở thành phố của người da trắng, chẳng có nơi nào yên tĩnh cả, chỉ có những tiếng ồn ào lăng mạ trong tai.
Với người da đỏ, không khí vô cùng quý giá, bởi bầu không khí này là của chung, muông thú, cây cối và con người cùng hít thở. Nhưng người da trắng chẳng để ý gì đến nó, người da trắng nếu mua lại thì cần phải đối xử với muông thú trên mảnh đất này như những người anh em. Đất là mẹ, điều gì xảy ra với đất tức là xảy ra đối với những đứa con của đất.
a. Nội dung
Bức thư được coi là văn kiện hay nhất xưa nay nói về mối quan hệ thiêng liêng của các tộc người thiểu số đối với đất đai quê hương ngàn đời của họ và quan niệm thâm thúy của họ về môi trường sống của con người cũng như tham vọng thôn tính của một đế quốc. Văn bản đề cập đến một vấn đề chung cho mọi thời đại, mối quan hệ giữa con người với môi trường thiên nhiên. Viết bằng sự am hiểu, tình yêu đất đai, môi trường mãnh liệt.
b. Ý nghĩa
Nhận thức về vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và lâu dài: Để chăm lo và bảo vệ mạng sống của mình, con người phải biết bảo vệ thiện nhiên và môi trường sống xung quanh.