Văn bản nói đến mảnh đất Sài Gòn, ba trăm năm tuổi so với đất nước ngàn năm tuổi thì vẫn còn rất trẻ. Sài Gòn trẻ như một cái cây non tơ, đang độ thay da đổi thịt nếu hôm nay và ngày mai biết cách tưới tiê, chăm bón, trân trọng giữ gìn cái đô thị ngọc ngà này.
Tác giả yêu Sài Gòn tha thiết, yêu trong nắng sớm, dưới những cơn mưa nhiệt đới bất ngờ, Yêu thời tiết trái chứng với trời đang ui ui buồn bã bỗng nhiên trong vắt lại như thuỷ tinh.Yêu cả những đêm khuya thưa thớt tiếng ồn, yêu phố phường những giờ cao điểm náo đông.
Mảnh đất này có người dân từ nhiều nơi đến sinh sống và toàn là người Sài Gòn, mảnh đất mở rộng cánh tay đón người từ trăm nẻo đất nước kéo đến. Phong cách bản địa mang nhiều nét đặc trưng, họ ăn nói tự nhiên, có phần hề hà, phần đông ít dàn dựng, tính toán, người Sài Gòn cũng rất chơn thành, bộc trực. Các cô gái có phong cách ăn mặc của người Sài Gòn cũng rất đơn sơ, đôn hậu, cũng yểu điệu, thuớt tha theo phong cách Bến Nghé. Cũng e thẹn, ngượng ngịu như vừng trăng mới ló. Nụ cười thiệt tình, tươi tắn và ít nhiều thơ ngây.
Cách tiếp cận người quen hay người lạ có vẻ hơi "cổ xưa" nhưng lại rõ ràng, dân chủ, không có tư thế khúm núm hay màu mè. Không một chút mặc cảm, tự ti. Còn những lúc sục sôi nhất của đất nước, thì các chàng trai, cô gái Sài Gòn cũng bất khuất, dấn thân vào khó khăn, nguy hiểm và sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình.
Tác giả yêu Sài Gòn và yêu cả con người nơi đây, một mối tình dai dẳng và bền chặt và ước mong mọi người, nhất là người trẻ cũng yêu Sài Gòn như mình.
Nội dung: Bài viết đã thể hiện những cảm nhận của tác giả về vẻ đẹp của thiên nhiên, đô thị Sài Gòn và những suy nghĩ về tính cách, con người nơi đây. Tác giả khẳng định sức sống trẻ trung của Sài Gòn và tình yêu tha thiết, bền chặt của mình với mảnh đất này.
Ý nghĩa: Thể hiện tình cảm, sự hiểu biết sâu sắc với mảnh đất quê hương.