[toc:ul]
Tác giả: Lí Lan, sinh năm 1957, quê ở Bình Dương.
Tác phẩm: Đây là một bài kí thuộc kiểu văn bản nhật dụng đăng trên báo Yêu trẻ ( 1/9/2000). Tác phẩm được kể bằng ngôi thứ nhất với phương thức biểu cảm.
Bố cục: gồm có 3 phần
Tóm tắt tác phẩm:
Vào đêm trước ngày mai con đến tường, mẹ không ngủ được, trong khi đó đứa con lại vô tư và không bận tâm một điều gì. Nghe mẹ bảo mai được đi học lớp Một, con hăng hái tranh dành dọn dẹp đồ chơi, quần áo và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng và dễ dàng. Khác với thường ngày, hôm nay mẹ ngắm con ngủ, mẹ nhớ lạ những hành động hôm nay của con, nhớ về những kỉ niệm của ngày đầu của mình đến lớp. Lòng mẹ lo cho tương lai của con, người mẹ liên tưởng đến ngày khai trường ở Nhật và tưởng tượng đến phút giây dắt tay con đến trường để con bước vào một môi trường mới, thê giới mới kì diệu.
Cổng trường mở ra là bài văn biết về tâm trạng của người mẹ trong đêm không ngủ chuẩn bị cho con bước vào ngày tựu trường đầu tiên. Trong khi đứa con thì vô tư, háo hức một chút rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành thì mẹ lại không ngủ được. Vừa ngắm con ngủ, mẹ vừa lo cho tâm trạng của con, vừa sống lại với những kỉ niệm của bản thân, vừa nghĩ tới ngày khai trường long trọng của nước Nhật và tưởng tượng đến giây phút dắt tay con đến trường để con bươc vào thế giới kì diệu.
Đêm trước ngày khai trường, tâm trạng của người mẹ và đứa con được tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật tương phản miêu tả tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau của hai mẹ con.
Trong lúc mẹ thao thức , bồn chồn miên man trong suy nghĩ, không thể nào ngủ được thì con lại ngây thơ, hồn nhiên, vô tư, thanh thản ngủ một cách ngon lành.
Điều này được thể hiện cụ thể trong các chi tiết:
Chi tiết biểu hiện tâm trạng của mẹ | Chi tiết biểu hiện tâm trạng của con |
Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ cho con vào ngày mai, mẹ tự dặn mình đi ngủ sớm. Mẹ lên giường trằn trọc, đêm nay mẹ không ngủ được. Mẹ không tập trung được vào việc gì cả. Mẹ hồi tưởng lại ấn tượng sâu đậm về ngày khai trường đầu tiên Mẹ nghĩ mình sẽ nói gì với con khi ngày mai đưa con đến trường | Đêm nay con cũng háo hức khi ngày mai vào lớp Một. Còn bây giờ giấc ngủ đến với con một cách dễ dàng. Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm. Không có mối quan tâm nào khác ngoài việc thức dậy cho kịp giờ. |
Người mẹ không ngủ được một phần vì lo cho con và một phần mẹ đang sống lại với những kỉ niệm ngày đầu đến trường của chính bản thân mình.
Chính mẹ hiểu rõ rằng, bước vào lớp Một là con bước vào một thế giới mới và đó thực sự là cột mốc quan trọng không chỉ của riêng con mà còn là của mẹ. Vì vậy, mẹ muốn khắc ghi vào lòng còn những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của cuộc đời bằng những cảm xúc rạo rực, bâng khuâng…
Ngày khai trường của con đã làm sống dậy trong tâm tưởng của mẹ ngày khai trường của mình, tiếng đọc bài trầm bổng và cảm giác chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại.
Mẹ nghĩ tới ngày khai trường ở Nhật Bản với sự quan tâm của toàn xã hội và của các quan chức nhà nước.
Mẹ bâng khuâng nghĩ tới giây phút hạnh phúc cầm tay con dắt tới cổng trường để con bước vào thế giới kì diệu.
Chi tiết chứng tỏ ngày khai trường để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm hồn người mẹ.
Thực sự mẹ không lo lắng đến nỗi không ngủ được. mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi. mẹ tin vào sự chuẩn bị chu đáo của con trước ngày khai giảng. Còn điều gì lo lắng nữa đâu, mẹ không lo nhưng mẹ vẫn không ngủ được.
Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bỗng: “Hàng năm cứ vào cuối thu… Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”.
=> Đã hàng chục năm trôi qua thế mà bài văn trong buổi sáng đầu tiên ấy cứ khắc ghi như in trong tâm trí của người mẹ - “Sự khắc ghi vượt thời gian”.
Xét về hình thức bề ngoài, về cách xưng hô thì dường như người mẹ đang nói với đứa con nhưng trong thực tế, lúc này con đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Do đó, trong tác phẩm này, người mẹ như đang tâm sự với chính bản thân mình, để ôn lại những kỉ niệm đẹp đã của một thời đã qua =>Đây chính là hình thức độc thoại nội tâm.
Với cách viết này, tác giả muốn làm nổi bật lên tâm trạng của người mẹ, bộc lộ được những điều sâu kín trong lòng mà khó có thể nói trực tiếp được.
Là câu chuyện kể về tâm trạng của người mẹ vào đêm trước ngày khai giảng của con, nhưng tác giả vẫn khéo léo đề cập đến vấn đề quan trọng của giáo dục đối với thế hệ trẻ, những mầm non tương lai của đất nước. Điều này được thể hiện qua câu văn:
“Ai cũng biết rằng mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau, và sai lầm một li có thể đưa thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này.”
Người mẹ nói: “Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”.
Ở đây, thế giới diệu kì là thế giới mà giúp cho con:
=>Thế giới kì diệu đó là thế giới của ánh sáng tri thức, của những điều hay lẽ phải, của tình thầy trò, tình bạn bè.
Ngày khai trường để vào lớp một là ngày có ấn tượng sâu đậm nhất đối với mỗi con người. Bởi vì:
Đó là ngày khai trường đầu tiên của một người học sinh. Ai cũng háo hức, cũng hồi hộp để bước đến một ngôi trường to lớn hơn mà ở nơi đó có rất nhiều bạn bè mới, thầy cô mới và cả nhiều anh chị lớp trước nữa. Chính những sự mới mẻ đó sẽ là những ấn tượng sâu sắc, những kỉ niệm đầu đời giúp mỗi chúng ta nhớ mãi. Và đó cũng chính là dấu mốc đánh dấu một sự trưởng thành mới của mỗi con người.
Tính đến thời điểm hiện tại thì cái buổi đầu khai trường của tôi đã trải qua được 6 năm. Nhưng dường như những kỉ niệm của buổi lễ ấy vẫn mãi là kí ức mà không bao giờ quên được trong tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in, đó là một buổi sáng mùa thu, mẹ dắt tôi đi dự lễ khai giảng năm học mới trong một bộ quần xanh áo trắng tinh tươm và trên vai là chiếc cặp sách mới. Vừa đến cổng trường, mẹ thả tay tôi và bảo tôi bước vào trường. Nhìn xung quanh mọi thứ đều lạ lẫm từ bạn bè, thầy cô cho đến những cành cây, ngọn cỏ. Niềm háo hức từ mấy hôm trước bỗng nhiên mất đi thay vào đó là sự lo lắng và sợ hãi. Tôi bám lấy chân mẹ và không chịu bước vào trường. Mẹ nhẹ nhàng dỗ dành và khuyên bảo tôi, nhưng tôi vẫn không chịu cho đến khi cô giáo Hà – cô giáo chủ nhiệm của tôi ra dỗ dành và cầm lấy tay tôi dắt tôi vào chỗ ngồi. Ngồi vào hàng ghế của lớp, tôi từ từ bình tĩnh lại, dần dần làm quen với các bạn và hòa nhập vào không khí vui tươi, hào hứng giữa muôn vàn sắc cờ đỏ sao vàng cùng những giỏ hoa tươi đua nhau khoe sắc thắm. Đó là buổi lễ khai giảng đầu tiên đầy ấn tượng trong cuộc đời học sinh của tôi. Nó thật giản dị nhưng lại vô cùng ý nghĩa.