[toc:ul]
Câu 1: Thói ăn chơi xa xỉ của chúa Trịnh và các quan lại hầu cận được miêu tả thông qua những chi tiết nào? Hãy nhận xét về lời văn ghi chép sự việc của tác giả. Tại sao kết thúc đoạn văn miêu tả này, tác giả lại nói: "... kẻ thức giả biết đó là triệu bất tường"?
Trả lời:
- Thói ăn chơi xa xỉ của chúa Trịnh và các quan lại hầu cận: ngự ở các li cung, xây đình đài liên miên, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, chơi những loài trân cầm dị thú, cổ mộc quái thạch, chậu hoa cây cảnh...
=> Các sự việc đưa ra đều cụ thể, chân thực và khách quan, không xen lời bình của tác giả, miêu tả tỉ mỉ kết hợp với liệt kê
- “…kẻ thức giả biết đó là triệu bất thường”. Với cảnh xa hoa nhưng rùng rợn, bí hiểm, ma quái, âm thanh ghê rợn như điềm báo trước sự đau thương sắp đến với thời Lê – Trịnh.
Câu 2: Bọn quan lại hầu cận trong phủ chúa đã nhũng nhiễu dân bằng những thủ đoạn nào? Tìm hiểu ý nghĩa đoạn văn cuối bài: "Nhà ta ở phường Hà Khẩu... cũng là vì cớ ấy".
Trả lời:
- Bọn quan lại hầu cận trong phủ chúa đã nhũng nhiều dân bằng những thủ đoạn: nhờ gió bẻ măng, vu khống, dọa dẫm, cướp, tống tiền…
- “Nhà ta ở….cũng là vì cớ ấy”. => Dẫn chứng có thật làm tăng sức thuyết phục => cách viết thêm phong phú và sinh động => thái độ căm phẫn trước một vương triều thối nát.
Câu 3: Theo em, thể văn tuỳ bút trong bài có gì khác so với thể truyện mà các em đã học ở bài trước?
Trả lời:
- Thể loại truyện: Phản ánh hiện thực cuộc sống qua các câu chuyện, nhân vật,... với các chi tiết nghệ thuật phong phú.
- Thể loại tùy bút: ghi chép sự vật, sự việc có thực, và đưa ra đánh giá chủ quan. Kết cấu không gò bó, đi theo tư tưởng hay cảm hứng chủ đạo
[Luyện tập] Căn cứ vào bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh và cả bài đọc thêm dưới đây, hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày những điều em nhận thức được về tình trạng của đất nước ta vào thời vua Lê - chúa Trịnh cuối thế kỉ XVIII.
Trả lời:
Qua bài Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh và bài đọc thêm có thể thấy được một bức tranh hiện thực đất nước ta vào thời vua Lê – chúa Trịnh (cuối thế kỉ XIII). Đó là thời kì chế độ phong kiến mục rỗng, thối nát. Vua chúa chỉ lo ăn chơi hưởng lạc, không chăm lo đến kinh tế. Bọn quan lại được vua chúa sùng ái đã ra sức vơ vét của nhân dân. Đời sống nhân dân loạn lạc đói kém, vô cùng cơ cực. Đứng trước cảnh đất nước loạn lạc, người dân đói khổ, tác giả đã ghi chép lại những điều mắt thấy tai nghe. Những chi tiết đối lập giữa vua quan và nhân dân đã gây nên sự căm phẫn với những người đứng đầu đất nước thời đó và sự cảm thông, thương xót với số phận những người nông dân nhỏ bé.