[toc:ul]
=> Khung cảnh được hiện lên là một bức tranh đẹp, thơ mộng lại nhộn nhịp thuyền bè qua lại nhưng những điều ấy cũng không đủ để làm vơi đi nỗi buồn trong lòng của tác giả.
Lí Bạch chỉ thấy "cánh buồm lẻ loi" của "cố nhân" vì tại sông Trường Giang rộng lớn đó, Lí Bạch đã tiễn người bạn tri âm của mình đi xa. Tình cảm của họ là chân thành, thật lòng. Qua đó thấy được sự tài tình trong ngôn ngữ thơ của tác giả.
Tâm tình của thi nhân: thiên nhiên đang lúc đẹp nhất, nhưng trước sự mênh mông xa tít tắp của Trường Giang, tiễn người bạn tri kỉ trên con thuyền buồm bé nhỏ => cảm xúc dâng trào, bất lực trước cõi không vô tận đã che khuất người bạn.
Ý tại ngôn ngoại trong bài thơ: Bài thơ tái hiện thế giới hiện hữu với những sự vật có thực, những hình ảnh đẹp, giàu sức gợi, ngôn từ bình dị. Nhưng ẩn sau đó là cái "không", cái thế giới vô hình của cảm xúc, tâm tưởng, suy tư, linh hồn của con người trong quá khứ, trong hiện tại hay trong tương lai. Đó là sự buồn rầu, luyến tiếc khi phải chia tay người bạn tri âm. Tình bạn đó xuất phát từ sự thấu hiểu và đồng điệu trong tâm hồn, gắn kết, bền chặt và thiêng liêng vô cùng.
Vị trí và ý nghĩa tình bạn trong cuộc sống hiện nay: Tình bạn vẫn chiếm vị trí quan trọng trong cuộc đời mỗi người, nhưng cũng có những tình bạn là phù phiếm, dựa trên cơ sở vật chất, danh vọng. Muốn có một người bạn tốt, trước hết hãy là một người chân thành thì mới nhận lại được sự chân thành tương tự.