[toc:ul]
Dụng ý mà nhà thơ muốn nói đến ở đây là chuyện quan hệ giữa “người xưa” với “người nay”, giữa thời gian quá vãng và không gian mở rộng, giữa hư với thực, giữa cảnh với tình,…
Cảnh nào cũng đẹp nhưng lại khiến người buồn vì sự thực mình chưa toàn vẹn, vẫn cón khiếm khuyết, không xứng với những thứ hoàn mỹ ngoài kia.
Ý kiến: bài thơ có 56 chữ thì 55 chữ đều là bước “chuẩn bị” cho một chữ sầu “đậu” xuống, kết đọng trong tâm là đúng vì sau khi soi ngắm, suy nghĩ, liên tưởng và cảm thấy tái tê với sự cô đơn thì không thể vui được. Cảnh vật, cái tình trong cảnh đều khiến thi nhân "sầu" buồn, chữ "sầu" đó xuất hiện bất ngờ ở cuối nhưng lại tràn ra tất cả, khiến nỗi buồn vương vấn bao quanh.